Cứ thế, mặt trời dần ngả về tây, không khí oi bức cũng dần êm dịu.
Cuối cùng, bóng người Cố Vân Kiếm xuất hiện ở phía cuối chân trời.
Nhìn về phía trước, ở đó có các cung điện, tiên các, quỳnh lâu hùng vĩ, nguy nga nối tiếp nhau không ngừng.
Có một mặt trời treo lơ lửng trên các tiên các, quỳnh lâu nọ, nó đang tỏa ra sức nóng rất lớn bao phủ tất cả tông môn phía dưới vào bên trong.
"Tiên vực Thái Dương, Xích Dương Tiên Môn!"
Nhìn lướt qua, trước sơn môn có hai ngọn núi cao vạn trượng khắc tám chữ cổ xưa mà bập bùng ánh lửa.
Tất cả mọi thứ đều gói gọn trong hai chữ: khí phái! "Kém xa Thần Môn của ta…", trong lúc lầm bầm, bóng người Cố Vân Kiếm hư ảo mờ mịt, xuyên qua đại trận phòng ngự của tiên môn thịnh thế này và đột nhập vào Xích Dương Tiên Môn mà không gây ra một tiếng động nào.
Mà các đại tông sư tiên trận phụ trách trấn giữ đại trận của Xích Dương Tiên Môn đều không hề phát hiện.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.