Một ánh hào quang lập tức dâng lên, toàn bộ đại điện bị chiếu xạ thành ánh sáng ngũ sắc, vô cùng hoa lệ.
Người phụ nữ lập tức tiến lên, muốn nhìn rốt cuộc bên trong ánh sáng ngũ sắc đó là thứ gì.
"Một cây dù?"
Người phụ nữ không khỏi cười nói: "Đúng là có đồ tốt".
"Không hổ là di tích của Thiên Long thánh tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ, khắp nơi đều là bảo bối, đơn giản không thể tin nổi, thật sự không biết năm đó hai thế lực bá chủ này bị hủy diệt như thế nào".
Người phụ nữ nói xong liền chộp về phía cây dù kia.
Nhưng vào lúc này, ánh sáng vàng nhàn nhạt lấp lóe ở mặt ngoài tiên dù, từng sợi tơ xuất hiện, khi người phụ nữ kia vươn tay ra, sợi tơ trực tiếp cắt đứt ngón tay mảnh khảnh của cô ta.
"A...", người phụ nữ kêu thảm một tiếng, hai tay dính đầy máu tươi, cả người lùi về sau.
Hai người sau lưng lập tức vội vàng tiến lên, nhìn về phía Tần Ninh, giận dữ quát: "Khốn kiếp, ngươi đã làm gì?"
Nghe nói như thế, Tần Ninh lại vô cùng ngạc nhiên nói: "Là chính cô ta không cẩn thận, ta đâu có làm cái gì".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.