Cho dù là Tần Ninh cũng phải thở hồng hộc.
Hắn xâm nhập trong các, đập vào mắt, trên vách tường khắc từng đồ án, bên trong những bức vẽ kia đều là những bóng người được khắc hoạ cực kì rõ ràng, mỗi một người đều cầm một thanh kiếm, đang tập luyện một bộ kiếm chiêu.
Khi Tần Ninh đưa mắt nhìn, những bóng người kia dần dần thay đổi, thậm chí bắt đầu chuyển động, trông cực kì sống động.
"Tứ Quý Tiên Kiếm Quyết...", "Ngũ Lôi Kiếm Thuật!"
"Yên Vân Phiếu Miểu Kiếm Pháp...", Tần Ninh nhìn nhân vật rất sống động bên trong một vài bức bích hoạ cùng với một ít chữ viết bên cạnh, trong lòng dần dần sáng tỏ.
Nơi này giống như một các truyền thừa võ thuật.
Hơn nữa đều là kiếm thuật.
Chỉ là, đối với hắn mà nói, thứ không thiếu nhất chính là kiếm thuật.
Có lẽ chỉ có khi hắn thật sự đi ra khỏi thế giới Thương Mang sau này, mới có thể cần học tập những cái được gọi là võ quyết cao thâm hơn bên trong cấm địa, tuyệt địa.
Bây giờ, Tần Ninh lắc đầu, đang định rời đi.
Nhưng vào lúc này, cánh cửa của lầu các lại đóng vào ầm ầm.
"Còn không cho ta đi sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.