Khương Thái Vi ngừng chân, cúi đầu nhìn lại, đôi mắt đẹp khẽ giật mình.
"Hài cốt!"
Khương Thái Vi cau mày nói: "Còn là con người".
Tần Ninh ngồi xuống, cầm lấy hài cốt xem xét tỉ mỉ, ném cho Cửu Anh.
Cửu Anh há miệng gặm răng rắc, một cái mồm khác há ra nói: "Gia, còn mới mẻ lắm".
"Vừa mới chết?"
Khương Thái Vi kinh ngạc nói: "Vừa mới chết mà đã không còn máu thịt gì rồi?"
Tần Ninh nhìn mặt đất màu nâu đỏ mênh mông vô bờ, nói: "Mặt đất này lấy huyết cương nham chồng chất lên nhau tạo thành, huyết cương nham là nham thạch sau khi dung nham chảy qua mà vẫn giữ được hoàn chỉnh, không vỡ vụn, bản thân đã bị nung lên, rất kiên cố, lại... ẩn chứa khí thiêu đốt!"
"Nhưng mà đây cũng không phải là nguyên nhân thi thể máu thịt lập tức tan rã".
Cửu Anh ném xương cốt đi, giả vờ như đang cực kì chăm chú lắng nghe, gia chỉ thích thể hiện kiến thức của mình, nó sớm đã thành thói quen rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.