Hơn nữa, có thể vẫn chưa hết! Rốt cuộc bên dưới Thiên Hỏa Sơn là cái gì?
Có thể thu hút những bá chủ tiên châu, thế lực lớn ở Đại La Thiên không ngại xa xôi vạn dặm tới đây?
Đây quả thực là điều không tưởng tượng nổi! Ai cũng biết tiếp theo sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa bùng nổ.
Có bao nhiêu người tụ tập ở chỗ này như thế, không đánh mới là kì lạ.
Giờ phút này, hai đội ngũ của Hoàng Vô Kỵ và Cổ Trích Tinh đứng cách nhau không xa.
Hoàng Vô Kỵ mở miệng nói: "Xem ra Cổ tộc của ngươi cũng đã cảm giác được cái gì đó, cho nên mới phái ngươi tới”.
"Không phải Hoàng Cực Thiên Tông của ngươi cũng thế sao?"
Cổ Trích Tinh nhìn những ngọn núi lửa vô tận phía trước, lẩm bẩm nói: "Ta cũng sẽ không nhường ngươi đâu”.
"Sao ta cần phải để ngươi nhường chứ?"
Hoàng Vô Kỵ cười nhạt, nhìn về phía xa, không khỏi nói: "Xem ra không chỉ có mỗi chúng ta đến đâu!"
Cổ Trích Tinh vung tay lên, nói ngay: "Tạm thời đi xem một chút, rốt cuộc có tình huống như thế nào".
Bóng người bay lên không, chân đạp tiên khí, đám người vừa nhìn một cái, sắc mặt vô cùng sợ hãi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.