Hắn chướng mắt lão già kia.
Tần Ninh nhìn về phía mấy trăm người còn sống sót của Tử Phủ.
Phu nhân của phủ chủ, Liễu Phù Anh, đã bỏ chạy.
Kỳ Ngọc Hủ đã bị giết, bà ta ở lại đây cũng chẳng làm được tích sự gì, Tử Phủ bị tiêu diệt đã là điều chắc chắn.
Giờ phút này, chạm phải ánh mắt của Tần Ninh, ba vị phủ chủ Triều Trung Thiên, Phòng Linh Nhân, Lộ Thông Thiên đều sợ hãi nấp sau lưng Kỳ Tư Hàn.
"Ngươi muốn làm gì?"
Kỳ Tư Hàn hừ lạnh, chất vấn.
"Hôm nay ta tới đây là để tiêu diệt Tử Phủ, đương nhiên những kẻ này sẽ..." "Ngươi dám!"
Kỳ Tư Hàn hừ lạnh, chất vấn: "Võ giả và đệ tử Tử Phủ đã bị ngươi giết gần như toàn bộ rồi, ngươi còn muốn đuổi cùng giết tận ư?"
"Rất nhiều người trong số họ là vô tội!"
Tần Ninh lại cười khẩy: "Trong thế giới võ giả này, không có ai vô tội cả".
"Hơn nữa, ta đã cảnh cáo bọn họ rằng ta muốn tiêu diệt Tử Phủ, ai muốn sống thì lo mà trốn đi, nhưng bọn chúng không nghe, ta còn làm được gì nữa chứ?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.