Lần này hiếm khi hắn ta đi đến vùng biển giữa đảo Bạch Dương và đảo Tinh Túc, đương nhiên hai nhà sẽ nghĩ hết biện pháp để hắn ta được vui.
Thế nhưng bây giờ xem ra, lại là Lư Phương Cương hơn một bậc.
Đám người ngồi xuống lần nữa, Bạch Hạo uống cạn một chén rượu, không khỏi thở dài nói: "Thật sự là rượu ngon, để cho người ta phải hoài niệm".
Lư Phương Cương lập tức cười nói: "Nếu Bạch Hạo công tử thích, về sau có cơ hội, ta chắc chắn sẽ tìm thêm cho Bạch Hạo công tử!"
"Lư gia chủ có lòng".
Đúng là cha con Bạch Đồng, Bạch Tồn Kiếm chiêu đãi vô cùng nhiệt tình, thế nhưng thứ mà Lư Phương Cương gia chủ đưa ra càng làm cho Bạch Hạo vui hơn.
Tặng đồ, hợp ý là quan trọng nhất.
Lư Phương Cương đứng dậy kính đám người vài chén rượu, lúc này mới nói: "Vừa rồi chư vị thảo luận về Tần Ninh Tần đảo chủ, nhà họ Lư ta lại biết một chút tin tức".
"Tần Ninh này quả thật là xuất hiện từ đảo Tam Nguyên, hơn nữa chỉ trong trăm năm ngắn ngủi đã khiến cho đảo Tam Nguyên lớn mạnh hơn mấy lần".
"Nhưng đây cũng không phải là công lao của Tần Ninh kia, mà là bản thân đảo Tam Nguyên vốn dĩ đã cổ quái rồi".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.