Nếu đám trưởng lão của Thái Ất tiên tông biết các ngươi ở bên ngoài tùy tiện như vậy, liệu có thể răn dạy các ngươi cho tốt không?"
"Làm người, ít nhất cũng phải có lễ nghi chứ?"
Nghe được Tần Ninh bắt đầu răn dạy bọn họ, sắc mặt mấy người đều vô cùng tức giận.
Tên này làm đảo chủ gì đó, thật sự cảm thấy mình là nhân vật lớn rồi đúng không?
Bạch Hạo nhìn Tần Ninh hùng hồn nói, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, càng thêm hiếu kì.
Ở trong vùng biển Thái Ất rộng lớn này, Thái Ất tiên tông có thể nói là đứng đầu ngũ đại bá chủ, bất kỳ võ giả của phe nào nhìn thấy bọn họ đều sẽ khách khí.
Thế nhưng tên này căn bản không sợ! Thậm chí còn có một ít cảm giác hoàn toàn không để vào mắt.
Bạch Hạo chắp tay cười nói: "Tại hạ là đệ tử Bạch Hạo của Thái Ất tiên tông , đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy chiến hạm kết thành đội nên mới đặc biệt đến tìm chỗ đặt chân, nghỉ ngơi một lát".
Tần Ninh nhìn Bạch Hạo vài lần, khoát tay nói: "Sớm nói như vậy không được sao".
"Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bỉnh, chiêu đãi mấy vị này đi".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.