“Không phải lỗi của ngươi”.
Đường Uyên thở dài nói: “Tên này không phải hạng thường, cho dù ngươi không chọc hắn thì hắn cũng tự tới thôi”.
Đường Thiên Khánh nói: “Cha, vậy chúng ta... cứ vậy bỏ qua sao?”
Vừa nói ra câu hỏi ấy, trong phòng tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, Đường Uyên mới nói: “Vùng biển lân cận đảo Thượng Thanh chúng ta có nhà họ Hải ở đảo Phi Ngư, có nhà họ Bạch ở đảo Bạch Dương, còn có nhà họ Lư ở đảo Tinh Túc!”
“Ba thế lực này đều có mâu thuẫn rất nhiều với nhà họ Đường chúng ta... Nếu Tần Ninh đã lợi hại như vậy thì có lẽ chúng ta có thể lén lút sai người của bảy đảo dưới trướng gây chút chuyện với ba thế lực này”.
“Nếu nhà họ Hải, nhà họ Bạch và nhà họ Lư ra tay với chúng ta, mà khi ấy đảo Thượng Thanh chúng ta dưới quyền đảo Nguyên Hoàng, buộc Tần Ninh phải ra tay...”, ánh mắt Đường Thiên Khánh tràn ngập vui vẻ, nói: “Phụ thân, ý của người là... mượn đao giết người chăng?”
Ánh mắt Đường Thiên Bỉnh cũng đầy sự vui sướng, nói: “Hải Quảng Nghĩa, Bạch Đồng, Bạch Đồng và Lư Phương Cương đều là cảnh giới Kim Tiên thất chuyển, bát chuyển”.
“Ba bên bọn họ vẫn luôn như hổ rình mồi với chúng ta, giờ đây, chúng ta có thể dời áp lực đó lên người Tần Ninh!”
Ba cha con nhìn nhau mỉm cười.
Ba người âm thầm bàn bạc, tất nhiên là Tần Ninh không biết rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.