Đường Thiên Khánh cười đáp lại: “Vậy thì tốt, tuy đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn và đảo Bách Nham không so được với bảy đảo lớn của nhà họ Đường chúng ta, nhưng chênh lệch không quá lớn, nếu đảo Nguyên Hoàng thức thời như vậy thì chỉ cần dâng cống phẩm đúng hạn, muốn phất lên căn bản không thể nào”.
“Còn người thì sao?”
“Ta bảo người tùy tiện thu xếp”.
Đường Thiên Bỉnh nói: “Con người thanh niên này rất thẳng thắn, ta thấy cần phải ra oai phủ đầu với hắn”.
Ra oai phủ đầu sao?
Đường Thiên Khánh hiểu ngay ý nhị đệ nhà mình, bèn tiếp lời: “Làm vậy sẽ cho người của đảo Tam Nguyên biết được nhà họ Đường chúng ta hùng mạnh ra sao”.
“Vâng”.
“Được lắm, lần này ngươi ra ngoài, nên lễ vật mừng thọ phụ thân ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi, cứ đi theo ta xem thử”.
Hai huynh đệ bọn họ tiến vào mật thất... Bên kia, Tần Ninh được sắp xếp ở tại một viện nhỏ trong phủ, cũng không có người hầu lẫn hộ vệ.
Tần Ninh không mấy để tâm mấy chuyện này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.