Tần Ninh quả là thần thật rồi! Hắn tinh thông tất cả mọi thứ, về con đường tu luyện tiên đạo của cấp bậc Linh Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Ngọc Tiên, thậm chí là Huyền Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên.
Hễ đệ tử hỏi bất kỳ câu nào, Tần Ninh luôn có thể giải đáp một cách ung dung.
Đồng thời... Dựa vào câu hỏi và phối hợp với đặc trưng của mỗi vị đệ tử, Tần Ninh thậm chí còn có thể đoán ra vấn đề của bọn họ.
Điều này thật sự rất hiếm thấy! Quá không tưởng tượng nổi! Cứ như thể Tần Ninh có một đôi mắt tinh tường có thể nhìn thấu hết thảy nghiệp chướng, tiến thẳng tới tâm hồn của con người ta vậy! Đừng nói là ở bên cạnh Tần Ninh nửa năm, dù có là một năm, mười năm hay trăm năm đi nữa thì Bạch Y Nhân và Bạch Hạo cũng thấy không tài nào học hết được.
Mà đúng lúc này, một bóng người thoăn thoắt bước vào sơn cốc.
Đó chính là Vũ Ân Trạch.
Với tư cách là đại đội trưởng đội cận vệ của Tần Ninh, nửa năm qua Vũ Ân Trạch cũng đã đến cảnh giới Ngọc Tiên, có thể nói dành trọn sự tín ngưỡng và kính trọng với Tần Ninh.
Một người như Tần Ninh đáng để hắn ta làm hộ vệ! Vũ Ân Trạch bước thật nhanh đến trước người Tần Ninh, chắp tay lại và nói: "Cung chủ, vừa có tin tức truyền đến, đảo Tinh Túc của nhà họ Lư đã bị tấn công rồi ạ".
"Ồ?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.