Bạch Hạo trấn an nói: "Không cần nhụt chí, Y Nhân tỷ sẽ lấy lại danh dự cho ngươi".
Vũ Ân Trạch khổ sở nói: "Có phải các ngươi đã quên, Tần Ninh này... chỉ là cảnh giới Kim Tiên tứ chuyển mà thôi, vẫn là vừa tới cảnh giới tứ chuyển".
Hắn ta vừa dứt lời, mười mấy người giống như vịt đực bị nắm cổ, một câu cũng nói không nên lời.
Lời này không sai.
Bạch Y Nhân có thể nói là thiên tài đứng đầu Thái Ất tiên tông, là thủ lĩnh của thế hệ trẻ tuổi một đời, không có người thứ hai.
Nhưng Bạch Y Nhân ra tay cũng cần phải dốc hết toàn lực đối phó, thậm chí cưỡng ép tăng cấp bản thân lên mới có thể cứng đối cứng với Tần Ninh.
Mà Tần Ninh chỉ là cảnh giới Kim Tiên tứ chuyển.
Thắng cũng không vẻ vang.
Cho dù như thế nào, thắng là không vẻ vang, thế nhưng thua… vậy thì càng mất mặt! Giờ phút này trong ánh sáng bao bọc bên ngoài cơ thể Bạch Y Nhân còn có một chút ánh ngọc lưu ly, khiến cả người cô ta giống một nữ thiên tài được vạn người ngước mắt nhìn, tràn ngập khí tức thánh khiết và cao quý.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.