Giờ phút này, cả Lưu Phong Luân lẫn Thạch Phách đều sa sầm nét mặt.
Một tên mặt mày non choẹt mới vừa đến Kim Tiên nhất chuyển mà cũng dám dạy dỗ hai cường giả Kim Tiên tứ chuyển lâu năm như bọn họ ư?
Đúng là không biết trời cao đất dày! "Ngươi là người phương nào, ai cần ngươi nhúng tay hả?'
Lưu Phong Luân hừ lạnh.
Ông ta vừa dứt lời thì Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt và những người khác đằng đằng sát khí ngay.
Dám ăn nói bất kính với thần tử đại nhân như thế, đúng là chán sống mà! Nhưng Tần Ninh lại phẩy tay cản bọn họ lại, nhìn về phía Thạch Phách rồi khẽ mỉm cười, bảo: "Ban nãy ngươi nói Thạch tộc và Lưu Phong tộc hợp tác với nhau sẽ khiến đảo Tam Nguyên thiệt hại nặng nề nhỉ?"
Thạch Phách không dám nói gì mà chỉ nhướng mày, lờ mờ nhận ra sự tình đã trở nên... phức tạp hơn.
"Vậy để ta nói cho ngươi nghe, ngươi lo thừa rồi!"
Tần Ninh tiến lên một bước, nhìn hai người và cười nói: "Một mình ta đã xử được đám binh tôm tướng tép các ngươi rồi!"
Gì cơ?
Giờ thì tất cả những tộc nhân của ba tộc lớn đều ngây ra như phỗng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.