Vân Trọng Thành dặn dò: "Lập tức triệu tập Kim Tiên bên ngoài, phát động hai mươi chiếc chiến hạm trong tộc đánh về đảo Tam Nguyên!"
"Nhớ kỹ”.
Vân Trọng Thành khẽ quát: "Phải thật bí mật, cẩn thận, không thể để đảo Lưu Sơn và đảo Bách Nham phát hiện, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ muốn chia một phần!"
Nghe nói như vậy, Vân Tự lại nói: "Nhưng dù sao cũng sẽ bị phát hiện”.
“Chờ đến khi bọn họ phát hiện ra thì ván đã đóng thuyền, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đuổi bộ tộc Vân thị ta ra khỏi đảo Tam Nguyên sao?"
"Lại nói, cho dù mọi người chia cắt đảo Tam Nguyên, bộ tộc Vân thị ta tiến vào trước, chắc chắn có thể chiếm cứ ưu thế, vì thế mà phải trả giá một tí cũng đáng!"
Vân Tự Thành lại hỏi: "Nếu đã như vậy, tộc trưởng, vậy... chúng ta lên đường hết toàn bộ?"
Vân Trọng Thành đứng dậy, ngạo nghễ nói: "Mười sáu vị Kim Tiên cộng thêm ta, điều động toàn bộ, nhất định phải lấy cái giá thấp nhất để giải quyết hai Kim Tiên của đảo Tam Nguyên!"
"Rõ!"
Rất nhanh, bên trong đảo Kình Vân đã bận rộn hẳn lên.
Nhưng sự bận rộn này chỉ giới hạn ở trong vòng nòng cốt.
Bên ngoài bộ tộc Vân thị trông vẫn như thường ngày.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.