Đúng thế thật! Ô Đông liền nói ngay: "Năm xưa, nơi đây tên là đảo Linh Nguyên, là địa bàn của tộc Linh thị, cũng không mạnh lắm, sau đó bộ tộc Linh thị diệt vong, ba tộc chúng ta cũng bị buộc dời đến chỗ này, khai khẩn nơi đây, tạo ra căn cơ”.
"Những phần mộ bên ngoài đều là phần mộ của bộ tộc Linh thị!"
Tần Ninh sửng sốt.
Hắn còn tưởng rằng nơi đó là phần mộ của tiền nhân ba tộc.
"Ngươi nói cặn kẽ lại cho ta nghe”.
Tần Ninh ngồi ở đỉnh đầu pho tượng của mình, nhìn về phía Ô Đông, nghiêm túc nói.
Ô Đông nói: "Đại khái là bốn vạn năm trước, ba tộc chúng ta bị ép buộc dời khỏi Vụ đảo của mình, tìm được nơi này”.
"Lúc ấy, tộc nhân của tộc Linh thị ở trong đảo Linh Nguyên đã chết gần như không còn, chúng ta giúp bọn họ an táng tộc nhân, sau đó mới định cư ở chỗ này”.
"Những tộc nhân còn sót lại của bộ tộc Linh đã rời khỏi nơi này”.
Ô Đông nghiêm túc nói: "Chúng ta không cưỡng bách bọn họ rời đi, hơn nữa dù sao nơi này cũng là địa bàn của bộ tộc Linh thị, chúng ta vốn nói là mọi người cùng nhau ở, ba tộc thành bốn tộc, mọi người ở chung hòa thuận, nhưng các tộc nhân của bộ tộc Linh thị lại từ chối!"
"Bọn họ có khoảng hơn trăm người, sau khi rời khỏi nơi đây thì không biết tung tích, sau đó chúng ta liền ở lại chỗ này”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.