Tần Ninh lạnh lùng nói.
Giờ phút này, ba người Ô Linh Nhan đều sững sờ.
Hơn một tháng sống chung, Tần Ninh vẫn luôn hiền hòa, chưa từng nổi giận với bọn họ bao giờ.
Hơn nữa thỉnh thoảng Tần Ninh sẽ còn chỉ bảo ba người tu hành.
Bây giờ có vẻ hắn đã thật sự tức giận! Nhìn thấy ba người tránh ra, Tần Ninh mới hòa hoãn nói: "Không ai sẽ không để ý đến mạng sống của mình, ta càng như vậy”.
Nói rồi, Tần Ninh đi từng bước một về phía ba ngọn núi cao.
Ba người Ô Linh Nhan, Bàng Cầu, Lang Như Lôi nhìn nhau, cũng vội vàng đuổi theo.
"Các ngươi đi theo làm cái gì?"
"Ngươi đã nói sẽ không lấy mạng của mình ra để nói đùa, chúng ta đi cùng với ngươi, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm”.
Bàng Cầu đương nhiên nói: "Trừ khi ngươi lừa chúng ta!"
Trong phút chốc, Tần Ninh không phản bác được.
Bốn bóng người tới gần ba ngọn núi lớn, nhìn qua có vẻ vô cùng nhỏ bé.
Mà lúc chỉ còn cách ngọn núi khoảng ba trăm trượng.
Khi bốn người bước ra, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.