Tần Ninh lại nghiêm túc nắm chặt tay lại.
Bên trong bùn máu bỗng nhiên xuất hiện từng luồng ánh sáng màu xanh đen.
"Đây là...", "Xích Lôi Minh Linh!"
Bạch Nguyên Thuần ở bên cạnh kinh ngạc nói: "Dùng để rèn đúc Xích Lôi Minh Linh thể Kim Tiên thể Ngọc Tiên!"
Tần Ninh gật đầu cười nói: "Đúng thế".
"Tên nhóc thối này còn để lại bảo bối cho mình sao?"
Bạch Vân Vũ hùng hùng hổ hổ nói.
Tần Ninh cạn lời nói: "Đệ hao tổn tâm trí để lại, có thể không cân nhắc vì tương lai của mình sao?"
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lúc đầu đệ cũng chỉ nghĩ sư phụ phải đợi đệ mất bốn, năm vạn năm mới trở về, dù sao người cũng sẽ là một vị Cửu Thiên Huyền Tiên, nhưng bây giờ... vẫn là Huyền Tiên...", nghe nói như thế, Bạch Vân Vũ lại dựng râu trừng mắt mắng: "Tên nhóc khốn kiếp này, con cho rằng ai cũng là con ư?"
"Vi sư năm đó tối đa cũng có thể trở thành Ngọc Tiên, nếu không phải năm đó con để lại rất nhiều thiên tài địa bảo, vi sư căn bản không có khả năng đến Huyền Tiên, bây giờ muốn đến Cửu Thiên Huyền Tiên… trừ khi là may mắn bằng trời!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.