Nhưng lúc này Bạch Y Nhân lại ôm lấy cánh tay của phụ thân, không khỏi hỏi: "Cha, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Bạch Nguyên Thuần nhìn con gái mình, nghiêm túc nói: "Y Nhân, con cảm thấy Tần công tử như thế nào?"
Nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp Bạch Y Nhân ửng đỏ, lại không mở miệng.
Bạch Nguyên Thuần nhìn thấy vẻ mặt này của con gái, trong lòng thầm nghĩ hỏng bét.
"Tại sao không nói?"
Bạch Nguyên Thuần lại hỏi lần nữa.
"Con cảm thấy Tần công tử... Rất tốt...", Bạch Y Nhân cười nói: "Rất tự tin, trước kia chúng con cảm thấy hắn tự đại ngông cuồng, nhưng tiếp xúc nhiều mới biết được, đó không phải tự đại, chỉ là tự tin, là chúng con lấy ánh mắt phàm tục để đối đãi với Tần công tử mới có thể cảm thấy hắn tự đại!"
"Hơn nữa hắn còn tinh thông thuật tiên trận, thuật luyện khí, thuật tiên đan, kiếm thuật cũng rất lợi hại, đao thuật cũng rất mạnh... Hình như… không có chuyện gì mà hắn không biết".
Bạch Nguyên Thuần gật đầu.
"Vậy con thích hắn sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.