Những gì mà Tần Ninh gặp phải không phải là điều mà bọn họ có thể tưởng tượng.
Nguy hiểm đó cũng là thứ mà cho dù bọn họ có đánh nhau vỡ đầu cũng không có khả năng tưởng tượng ra.
Không nói cho bọn họ đúng là vì bọn họ.
Giờ phút này, Bạch Nguyên Thuần nhìn về phía Tần Ninh, đột nhiên tiến lên một bước...
Bạch Nguyên Thuần đưa hai tay nhéo mặt Tần Ninh, lại xoa đầu hắn, không khỏi thoải mái cười to nói: "Rất tốt, rất tốt, đúng là cảnh giới Ngọc Tiên".
"Tuy không đẹp trai oai phong bằng năm đó, nhưng mà... Rất văn nhã, rất có khí chất, không sai không sai...", nghe nói như thế, Tần Ninh không khỏi ngẩn người.
"Bây giờ… cũng rất đẹp trai mà...", "Ha ha ha ha...", Bạch Nguyên Thuần cười ha ha nói: "Đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai...", sư huynh đệ hai người thoải mái trò chuyện trong phòng.
Từ những năm qua đến hôm nay.
Tần Ninh cũng không nói về những gì mình trải qua đời thứ chín, mà chỉ nói về chuyện của Hồn Vũ Thiên Tôn đời thứ chín năm đó, nói về Thần Môn, nói về Cố Vân Kiếm… "Cố Vân Kiếm đứa bé kia...", Bạch Nguyên Thuần thở dài nói: "Chúng ta ở vùng biển Thái Ất, nhận được tin tức rất chậm trễ".
"Thần Môn hủy diệt cả trăm năm, chúng ta mới biết được".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.