Năm đó Tần Ninh luôn nói hắn ta phi phàm, nhưng bây giờ đã mấy vạn năm qua rồi mà Quân Phụng Thiên vẫn không cảm thấy mình phi phàm ở chỗ nào! Chỉ biết ăn rồi chờ chết thì đúng là phi phàm thật.
Tần Ninh cười dài nói: “Bảy ngọn núi này đều có sự thần kỳ riêng, phải mở ra mới biết được”.
“Phải xem may mắn của các ngươi rồi”.
Nói xong, Tần Ninh khoát tay với Cửu Anh.
Cửu Anh lập tức hiểu ý, năm cái đầu há mồm phun ra.
Năm bóng người dính đầy nước bọt ngã xuống đất.
Đúng là năm người Hạ Hầu Lam, Hạng Khoáng Nhật, Thương Dật Phi, Thương Dật Không, Thương Tuệ Tư.
Năm người này đều là cấp bậc Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ.
Chỉ là giờ phút này nhìn năm người có vẻ vô cùng chật vật.
Ánh mắt của Tần Ninh dừng ở trên người năm người, cười nói: “Phải cần năm vị trợ giúp rồi”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.