Dù sao cũng chỉ có mỗi người đó là có thể dựa dẫm được! “Nào, để ta giúp nàng tu hành!”
Tần Ninh đưa hai tay nắm lấy hai tay Vân Sương Nhi, cười nói.
“Chàng?”
Khuôn mặt Vân Sương Nhi phiếm hồng, không khỏi cười nói: “Bây giờ ta chỉ còn thiếu nửa bước là sẽ có thể bước vào cảnh giới Tiên Quân, chàng chỉ là Ngọc Tiên Nhập Ngọc trung kỳ, chàng không giúp được ta”.
“Nói bậy!”
Tần Ninh nói: “Chúng ta sẽ làm từ khi mặt trời mọc đến mặt trời lặn hôm sau!”
Bên trong sơn cốc tràn ngập khí tức... hồ nước rung rinh, mùi thơm lan ra bốn phía.
Bao nhiêu năm rồi Tần Ninh không được gặp Vân Sương Nhi, đương nhiên là hận không thể xả hết ra.
Vân Sương Nhi cũng như thế! Lại một ngày mặt trời mọc mặt trời lặn qua đi.
Hai ngày mặt trời mọc mặt trời lặn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/1477866/chuong-9840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.