Hai người kia lập tức cúi đầu, khí tức trong cơ thể thu lại hoàn toàn.
Thật sự không phải hai người cố ý thể hiện ra thực lực Cửu Tiên Huyền Tiên của mình, chỉ là bình thường… đã quen rồi.
Đa số đám người ở đây đều là trước Kim Tiên, cảm giác áp bách của một vị Cửu Thiên Huyền Tiên cũng đủ để bọn họ không thể hô hấp.
Vân Sương Nhi tiện đà nói: "Lão tiên sinh, cảm ơn".
Nói rồi Vân Sương Nhi bay lên trời.
Lý Nhàn Ngư cũng chắp tay, lập tức rời đi.
Hiển nhiên là hai người có chút gấp gáp.
Mà sau khi hai người rời đi.
Trong tầng, từng bóng người mặc trang phục màu xanh cũng hóa thành từng mũi nhọn, biến mất không thấy.
Cho tới bây giờ đám người Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt mới nhìn hai người đàn ông áo xanh trước mặt, có chút không thể tin.
Một người trong đó khom người nói: "Lão tiên sinh đừng sợ hãi, chúng ta đến từ Thanh Vân cung ở biển Tây Tiên".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.