Sáu người còn lại đều lên tiếng phụ họa.
Mặc dù mặt ngoài Lữ Mông có vẻ rất khách khí, nhưng nghe thấy mấy câu này, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ.
Bây giờ hắn ta đã tới Thành Ngọc hậu kỳ, chỉ còn cách Ngọc Tiên đỉnh phong vài bước, dù sao cũng đã mài giũa Lưu Ly Ngọc Tiên thể nhiều rồi, bây giờ có thể thử đột phá Huyền Tiên .
Một khi tới cảnh giới Huyền Tiên, vậy sẽ được coi như nhân vật khó lường ở trong tông môn của mình, có thể được bồi dưỡng rất nhiều.
Lúc này, Lữ Mông nhìn vài vị sư huynh đệ, cười nói: “Ngọc Linh Liễu Thạch này có giá trị xa xỉ, bảy người chúng ta hãy tiêu hóa hết, tất cả mọi người đều có thể tiến thêm một bước”.
Nghe được lời này của Lữ Mông, từng vị đệ tử lập tức gật đầu, trong mắt tràn đầy vui sướng.
Bảy người vừa nói chuyện vừa đi đến ngọn núi cao.
“Hả?”
Nhưng mà không lâu sau, Lữ Mông liền nhíu mày lại.
“Các ngươi có cảm thấy...”, Lữ Mông không khỏi nhíu mày nói: “Tảng đá ở trên đỉnh núi hình như là một người hay không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.