Vân Sương Nhi ngẩng đầu nhìn Tần Ninh, nghiêm túc nói: "Huyết Hâm Nhi không rõ lai lịch, thực lực không biết nông sâu, để Lý Nhàn Ngư chăm nom thật sự không có vấn đề gì chứ?"
Tần Ninh cười nói: "Tiểu Nhàn Ngư vẫn không sửa được tính cách đó, gặp chuyện có thể không ra mặt liền không ra mặt, phải mài giũa tính tình của hắn ta mới đúng".
"Để hắn ta tiếp xúc với Huyết Hâm Nhi này nhiều một chút cũng là chuyện tốt".
Vân Sương Nhi lại cười duyên nói: "Chàng cũng không sợ đệ tử mình bị cô gái dị tộc đó mê hoặc hay sao?"
"Sợ mê hoặc cái gì?"
Tần Ninh lại cười nói: "Nếu như Huyết Hâm Nhi này không giết người của Tiên giới, ta cũng sẽ không có sát ý gì với cô ta".
"Làm phu nhân của đệ tử ta cũng không phải không được!"
Phu nhân của đệ tử?
Nghĩ tới chỗ này, Vân Sương Nhi không khỏi nở nụ cười.
Những năm gần đây, cô ấy ở cùng với Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, cùng nhau quản lý Nguyên Hoàng cung.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.