Bắt một vài tên Nhân tộc tới, cho bọn họ làm nô lệ, để họ phục vụ cho mình! Cũng không phải là tộc ta có trái tim khác biệt hay gì! Đối với Nhân tộc đã là như vậy, đối với U Cổ tộc, chẳng lẽ không là như vậy?
Tần Ninh đi ngang qua một con hẻm nhỏ, thấp thoáng nghe được tiếng nghẹn ngào bi thương.
Tiến vào trong hẻm, sau khi quẹo trái quẹo phải.
Đã tới sâu bên trong con hẻm.
Tần Ninh chỉ nhìn thấy ở sâu bên trong hẻm có một cô gái trẻ, nhìn chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, mặc một bộ quần áo bằng vải thô, trên người cũng coi như là sạch sẽ, mà ở trên trán của cô gái cũng có một con dấu hình vuông, tượng trưng cho thân phận tôi tớ.
Ngay lúc này, mấy tên thanh niên trẻ tuổi của U Cổ tộc, nhìn qua tầm mười bảy mười tám tuổi vây xung quanh cô gái trẻ kia, lôi kéo quần áo cô ấy, bàn tay lại còn di chuyển trên cơ thể cô gái… Nhưng cô gái trẻ cũng chỉ dám nhỏ giọng sụt sịt mà khóc, cắn chặt môi, luôn mãi cố gắng che lại thân thể, nhưng cũng không dám chống trả.
Mấy tên thiếu niên người thuộc U Cổ tộc kia vừa chơi đùa với cô gái vừa luyên thuyên không biết đang nói cái gì.
Tiếng của U Cổ tộc, Tần Ninh không thể nghe hiểu.
Cuối cùng thì một tên thiếu niên trong số đó thẳng thừng tuột quần xuống, trực tiếp đè cô gái lên trên tường.
Nhìn thấy cảnh này, Tần Ninh thở dài.
Cong ngón tay bắn một viên đạn vào giữa.
Phụt phụt phụt… Cái ót của đám thiếu niên kia hoàn toàn bị xuyên thủng, mềm nhũn không chút hơi thở.
Thực lực của mấy tên thiếu niên này có lẽ cũng chỉ là cấp bậc Linh Tiên mà thôi, ở trước mặt Tần Ninh trông yếu ớt đến đáng thương.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.