Cố Thiên Ưng đại sư kia cẩn thận kiểm tra, bôi thuốc, chữa thương cho Cố Nguyên Triết.
Cứ như thế khoảng một hai canh giờ sau, Cố Thiên Ưng đại sư mới thở ra một hơi thật dài.
"Đại sư, như thế nào rồi?"
Cố Thiên Ưng vung tay lên, chén trà bên cạnh rơi vào trong tay, nước trong chén trà kia đỏ như máu.
"Vết thương trên người chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian sẽ không thành vấn đề, chỉ là hai tay bị tiên hoả đốt cháy, muốn khôi phục có chút khó khăn".
Nghe thấy lời này, sắc mặt Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh vô cùng khó coi.
"Các ngươi cũng không cần nổi giận".
Cố Thiên Ưng đại sư tiếp tục nói: "Khó không có nghĩa là không thể, ta thấy tiên hỏa kia đúng là rất lợi hại trong việc làm Huyền Tiên bị thương, nhưng nếu phụ thân các ngươi ra tay sẽ không còn khó nữa".
"Nhưng mà trong khoảng thời gian này, Nguyên Triết vẫn nên yên tâm tĩnh dưỡng, không nên động võ".
Cố Nguyên Triết nằm trên mặt đất nhếch miệng, chưa nói cái gì.
Cho đến lúc này, Cố Nguyên Sinh mới ngồi xuống, nhìn nhị đệ hỏi: "Tần Ninh kia chỉ là cảnh giới Huyền Tiên nhất thai sao?"
"Ừm...", sắc mặt Cố Nguyên Triết căm hận nói: "Kẻ này có ác ý với chúng ta, không thể mời chào, hắn còn giết Lam U Hổ của ta nữa!"
Lam U Hổ là bản mạng cổ của Cố Nguyên Triết.
Lam U Hổ chết, cho dù sau này Cố Nguyên Triết có khôi phục, dung hợp cổ trùng khác thì cũng không phải là bản mạng cổ ở cùng mình từ nhỏ đến lớn, điều này gây ra ảnh hưởng rất lớn với việc bùng nổ tăng trưởng thực lực của hắn ta! Nghe nói như thế, Cố Nguyên Sinh chậm rãi nói: "Tứ đệ là cảnh giới Huyền Tiên tứ thai, mặc dù là Huyền Tiên bát thai, cửu thai cũng không thể giết chết hắn ta".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.