Trên cánh cửa sắt, khuôn mặt của Vân Tử Diệp lại hiện lên, hắn ta âm u hừ nói: “Tần Ninh, ta thừa nhận rằng mình coi thường ngươi rồi!”
“Thế nhưng, con Đại Lực Hùng Cổ ở tầng thứ năm này rất mạnh, tầng thứ sáu có Hấp Ma Văn Cổ, tầng thứ bảy có Ám Ảnh Huyết Bức Cổ, tầng thứ tám có Hồng Nghị Cổ khát máu, ngươi không thể nào chống lại chúng đâu”.
“U Cổ tộc bọn ta có lịch sử lâu đời, thông thạo cổ thuật, nào cho tên nhân loại ti tiện như ngươi có thể nắm trong tay chứ?”
Tần Ninh liếc mắt nhìn Vân Tử Diệp, cười bảo: “Gáy to lên đi! Hai con cổ trùng này cho ta ta còn thấy hơi thiếu nữa, giờ cho ta thêm mấy con nữa cũng được lắm đấy”.
Nghe vậy ánh mắt Vân Tử Diệp âm u đến đáng sợ.
Tần Ninh hừ đáp lại.
Cơ thể khổng lồ của Thiên Ngô Cổ Công và Sa Mạn La Xà Cổ xông lên trước.
Sáu người Thánh Thiên Cương, Phạm Văn Ngang, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đứng im ở lối vào, không thốt nên lời.
Tần Ninh có cảnh giới thấp nhất giờ đã thành niềm hy vọng của bọn họ.
Sau khi Tần Ninh thu phục Thiên Ngô Cổ Công và Sa Mạn La Xà Cổ đã khiến mấy người bọn họ nghĩ không thông không hiểu sao hắn làm vậy được.
Rầm...
Ngay sau đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.