“Ta còn tưởng mình bị ảo giác”.
Dịch Tinh Thần kinh ngạc nhìn về phía Bạch Hạo Vũ.
Không phải ảo ảnh! Nó là thật! Bề mặt cơ thể của Thiên Ngô Cổ Công ánh màu vàng rực rỡ dần dần lóe ra những ánh lửa mờ ảo.
Ngay sau đó, ánh lửa ấy ngày càng chói lói hơn, đan xen vào vầng sáng vàng kia.
“Két két... két két...”, trong miệng Thiên Ngô Cổ Công dần phát ra nhưng tiếng kêu khó nghe.
“Nó bị sao thế?”
Trên cánh cửa sắt, Vân Tử Diệp lại hiện lên, thấy dáng vẻ đau đớn của Thiên Ngô Cổ Công thì thốt lên: “Ngươi bị sao thế?”
“Két két...”, Thiên Ngô Cổ Công liên tục phát ra những tiếng kêu thê thảm như đang kể lể cái gì đó.
Thế nhưng, đúng lúc ấy, tiếng kêu ấy im bặt, hai mắt nó sáng loạn cả lên rồi hóa thành ánh lửa đỏ rực chói lói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/1587853/chuong-9969.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.