Thế nhưng đầu gần như giống hệt đuôi.
Nhưng quan sát thật kỹ vẫn thấy có chỗ khác nhau.
Phần đầu nó nhô lên cao nhất, tại hàm dưới có hai hòn ngọc to như trứng chim đang phát sáng lập lòe.
Đó là mắt của Thiên Ngô Cổ Công! Ngay giờ phút này, cặp mắt vàng khè kia đang quan sát tất cả mọi người ở đây.
“Két két... két két...”, tiếng kêu than nát lòng bỗng vang lên, và rồi sau đó, con Thiên Ngô Cổ Công đã mất hết chân kia lại lần nữa mọc ra từng cái chân một...
Vừa rồi, bọn họ phải mất cả buổi mới chém hết chân con rết kia, ngay khi mọi người thả lỏng thì chúng lại mọc ra lần nữa, hơn nữa, chân mọc lại hình như còn lớn hơn, rắn chắc hơn chân cũ nữa.
“Sao lại như thế được chứ...”, “Giỡn cái gì thế, không hề hấn gì hết!”
“Giờ còn đánh kiểu gì nữa?”
Con rết nghìn chân kia giết không chết hả trời?
“Đừng hoảng loạn!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/1587857/chuong-9966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.