Con rết màu vàng! Đúng vậy thật! Sắc mặt ai nấy đều căng cứng.
Ngay lúc này, tại cánh cửa dẫn tới tầng thứ tư, gương mặt kinh tởm khiến người ta chán ghét kia của Vân Tử Diệp lại xuất hiện.
“Để ta giới thiệu cho các ngươi biết”.
Vân Tử Diệp cười to nói: “Thiên Ngô Cổ Công của U Cổ tộc bọn ta được nuôi dưỡng bằng máu thịt của sinh vật sống, một con này đủ khiến cho đám không biết sống chết các ngươi khốn đốn rồi”.
“Tên khốn này thật phiền phức!”
Phạm Văn Ngang nói.
“Phạm huynh chớ hoang mang, nếu không sẽ như lời hắn ta nói đấy”.
“Ừ”.
Thánh Thiên Cương nhìn về phía Vân Tử Diệp đang ở trước cánh cửa dẫn tới tầng thứ tư, bình đạm nói: “Cho dù ngươi là ai đi chăng nữa, nếu dám chiếm đoạt thi thể của sư đệ ta để làm xằng làm làm bậy thì ta sẽ không tha cho ngươi”.
“Vậy bọn ngươi phải sống sót thoát khỏi tầng ba này mới được chứ!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.