Người đàn ông áo xanh kia chầm chậm nói: “Quả nhiên muốn giết Tần Ninh không đơn giản như vậy”.
Người bảo vệ hắn rất nhiều.
“Năm ấy, ở Trung Tam Thiên, ta dốc hết tất cả mọi cách, mời cả tiên nhân hạ phàm để giết hắn, lần đó là lần có khả năng thành công nhất, tiếc rằng lại bị con rồng kia ngăn cản”.
Người đàn ông áo xanh kia thở dài.
“Lần này, vốn muốn xem người ở Thương Mang Vân Giới còn ai để lại hậu chiêu trên người hắn, giờ xem ra có vẻ không còn cơ hội nữa rồi”.
Mười vị cường giả vây quanh hắn ta đều nhíu mày.
“Diệp tiên sinh rất tài giỏi, lẽ nào chỉ có một cách là giết hắn thôi sao?”, một người đàn ông U Cổ tộc nhíu mày nói, làn da khoác màu đen nhạt, huyết văn chằng chịt cả người.
“Dù sao hắn đã từng là Nguyên Hoàng Thần Đế, bản thân hắn vốn không tầm thường rồi, hơn nữa còn có rất ít người khiến hắn khắc ghi!”
Diệp Chi Vấn than thở nói: “Cả nhà người ta đều là Thần Đế, là gia tộc đứng đầu Thương Mang Vân Giới, nào dễ dàng như vậy chứ?”
“Thân xác tám kiếp trước đều đã dung hợp tại kiếp này, nếu thân xác kiếp thứ chín cũng bị dung hợp thì số mệnh của Cửu Mệnh Thiên Tử sẽ hoàn thiện, đến khi đó số mệnh của hắn sẽ chống lại số mệnh của Cửu Mệnh Thiên Tử, đến lúc đó... rất có khả năng hắn có thể thi triển lần thứ hai...”
“Tới lúc đó rồi thì lại càng gian nan hơn”.
Nguyên Hoàng Thần Đế Tần Ninh.
Phụ thân là Thần Đế, là chúa tể của đại thế giới Thương Mang.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.