Đào Vĩnh Thịnh buồn bã cười, há mồm phun ra máu tươi ròng ròng.
Ông ta chưa bao giờ gặp Tiên Nhân nào có thể vi phạm quy tắc cảnh giới giống như Tần Ninh.
Nhưng dù vậy, ông ta vẫn không cam lòng.
Ầm... Nhìn thấy vẻ mặt không phục của Đào Vĩnh Thịnh, Tần Ninh trực tiếp đá ra một cái.
Cảnh giới Tiên Quân không dễ bị giết như vậy.
Một cú đá này khiến xương cốt của Đào Vĩnh Thịnh vỡ ra, cả người lại lún xuống sâu hơn trong cái hố.
Rầm rầm rầm... Hết cú đá này đến cú đá khác được tung ra.
Cả người Đào Vĩnh Thịnh bị Tần Ninh không ngừng dẫm đạp, xương cốt vỡ nát, không thể mở miệng ra nói chuyện được nữa, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Ầm! Rồi đột nhiên, một chân của Đào Vĩnh Thịnh bị đạp vỡ, hóa thành thịt nát.
Tiếp theo là cánh tay, lồng ngực đều bị dẫm nát.
Cuối cùng cơ thể bị tàn phá không thể chịu đựng được hồn phách của Đào Vĩnh Thịnh nữa.
Một thể hồn phách lóe ra ánh sáng màu xanh nhạt thoát khỏi thân thể, bay lên trời.
Nhưng ngay sau đó.
Tần Ninh vung tay trái ra.
Thể hồn phách kia bị bắt lấy giữa không trung, không thể động đậy được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.