“Không biết...”, “Cố Thiên Ưng trưởng lão triệu tập chúng ta... Chắc chắn là chuyện lớn!”
Từng vị Cửu Thiên Huyền Tiên tụ tập ở bên ngoài tháp Thiên Cổ.
Mà lúc này.
Trong tháp Thiên Cổ.
Cố Thiên Ưng nhìn về phía Tần Ninh, tràn ngập sát khí.
“Giận lắm không?”
Tần Ninh cười nói: “Ta chỉ cảm thấy cơn giận của ngươi còn chưa đủ lớn!”
Từ trên những người trong gia đình Tô Tinh, Tần Ninh đã thấy được nỗi khổ thê thảm của Nhân tộc sống ở nơi này.
Bọn họ không phải là không muốn phản kháng.
Mà là căn bản không thể phản kháng! Mấy thế hệ bọn họ đều giống như nô lệ, bị người U Cổ tộc nhốt ở đây, coi như gia súc.
Tần Ninh vĩnh viễn không thể nào quên.
Câu nói kia của Tô Tinh: Ta đã quen rồi, đây không phải lần đầu tiên.
Một cô gái mười sáu mười bảy tuổi, vốn nên là độ tuổi rực rỡ ngây thơ, nhưng lại bị đám người U Cổ tộc lần lượt chà đạp, đến mức thậm chí có thể nói ra hai chữ đã quen! Mỗi khi Tần Ninh nghĩ như vậy, cơn giận trong lòng lại bùng nổ ngập trời! “Tần Ninh, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn!”
Cố Thiên Ưng rít gào: “Cho dù U Cổ tộc có phải lên trời hay xuống hoàng tuyền cũng sẽ giết ngươi”.
“Vậy sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.