"Thanh Vân, cho người hộ tống bọn họ rời khỏi di tích cổ, tiến về đảo Tam Nguyên, dàn xếp lại đi..."
"Rõ!"
Tần Ninh lại dặn dò: "Bọn họ có rất nhiều người từ khi sinh ra đến bây giờ vẫn chưa biết cách làm người, cách sinh hoạt, phải dặn dò người của đảo Tam Nguyên chăm sóc cẩn thận..."
"Con hiểu rồi".
Tần Ninh gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Tộc trưởng nhà họ Linh - Linh Nguyên Thanh lúc này cũng đi đến, nhìn về phía Tần Ninh, khom người thi lễ, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích.
Linh Nguyên Thanh nhìn từng vị đồng bào Nhân tộc sinh sống nhiều năm trong Cổ Cửu thành, đôi mắt đỏ hoe, khom người nói: "Cảm ơn Tần công tử, đại ân đại đức suốt đời khó quên!"
"Cảm ơn ta làm gì?"
Tần Ninh lại cười nói: "Nhiều năm qua nhà họ Linh ngươi đã sống trong Cổ Cửu thành hết đời này đến đời khác, đứng giữa U Cổ tộc và Nhân tộc để giải quyết những chuyện khó xử, nếu muốn nói cảm ơn, ta và bọn họ đều phải cảm ơn ngươi".
"Sau khi trở về hãy sinh hoạt trên đảo Tam Nguyên, nơi đó là quê hương ngày xưa của nhà họ Linh các ngươi".
"Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều từng bị chà đạp, ta hy vọng ngươi có thể chế tạo ra thế ngoại đào nguyên ở nơi đó cho bọn họ, để bọn họ an cư lạc nghiệp..."
"Nếu có phiền phức thì cứ đi tìm người của Nguyên Hoàng cung, hoặc là đi tìm người của Thái Ất tiên tông..."
Linh Nguyên Thanh gật đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.