Đối đầu với Tiên Quân trung vị, Tần Ninh cảm thấy hai vị đệ tử sẽ không gặp vấn đề gì.
Nhưng đối mặt với Tiên Quân thượng vị mà cũng có thể đánh, còn đánh thắng! Trẻ nhỏ dễ dạy! Tần Ninh nhìn hai vị đệ tử, không khỏi cười nói: "Lần sau thử đánh một trận với Tiên Quân nhập phẩm xem sao!"
Câu nói đùa này lại không khiến hai vị đệ tử có biểu cảm gì.
Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư cúi đầu, không hề mở miệng, vẻ mặt buồn bã.
"Sao vậy?
Sao lại ủ rũ thế?
Tiên Quân hạ vị đánh bại Tiên Quân thượng vị đã đủ để khoác lác rồi".
Tần Ninh cười nói: "Chẳng lẽ hai người các ngươi lại còn muốn giống vi sư, cảnh giới Huyền Tiên có thể cứng đối cứng với Cửu Thiên Huyền Tiên?"
Hai vị đệ tử vẫn không mở miệng.
"Đệ tử vô dụng!"
Qua một hồi lâu, Dương Thanh Vân cúi đầu, hổ thẹn nói: "Làm hại sư tôn bị người ta làm trọng thương như thế... Đệ tử cũng không biết là ai làm!"
Tần Ninh không khỏi cười nói: "Nói không chừng là Tiên Vương, thậm chí có thể là Tiên Hoàng...", "Cũng không phải là các ngươi vô dụng, không liên quan gì đến các ngươi cả, chênh lệch lớn như vậy, các ngươi...", "Sư phụ không cần giải thích cho bọn con".
Giờ phút này Lý Nhàn Ngư đột nhiên ngẩng đầu, huyết đồng với chín câu ngọc mang theo vài phần không cam lòng, nắm chặt hai tay nói: "Con và đại sư huynh vẫn luôn ở cùng với nhau, những năm gần đây chúng con đã trùng hợp tới Tiên Giới trước sư phụ".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.