Tư Đồ Hữu vừa dứt lời, lại có một vị Tiên đế khác hờ hững nói: “Là do các ngươi vượt ranh giới rồi, Dị tộc trong Thái Thượng tiên vực có người ở Thái Thượng tiên vực lo”.
“Các ngươi lo cái gì?”
Tư Đồ Hữu cười to nói tiếp: “Ta thấy Dị tộc hoạt động sôi nổi lắm, còn chạy tới biển Nam Thiên gây sóng gió nữa...”, sắc mặt của các vị Tiên đế ở Thái Thượng tiên vực không giống nhau nhưng trong lòng đều rất khó chịu.
Thái Thượng tiên vực là Thái Thượng tiên vực, tiên vực Thái Thần là tiên vực Thái Thần, Thần Môn ở tiên vực Thái Thần chạy tới biển Nam Thiên ở Thái Thượng tiên vực đánh nhau với Dị tộc, các ngươi để Thái Thượng tiên vực ở đâu chứ?
Nếu là Thần Môn năm ấy thì bọn họ chấp nhận nhịn cho qua.
Dù sao, người đứng đầu Thần Môn năm ấy là Hồn Võ Thiên Tôn, Hồn Vô Ngân, chẳng ai dám mạo phạm hắn cả.
Nhưng bây giờ, nhà của Thần Môn đều đã bị hai tộc Cửu Âm và Cửu Dương đánh phá rồi! Vậy mà những kẻ Thần Môn này lại còn dám kiêu ngạo ở đây à?”
“Có chuyện gì thế?”
Đúng lúc ấy, trên mặt gương, bóng người Cố Vân Kiếm lại xuất hiện lần nữa.
“Môn chủ, bọn họ bảo Thần Môn chúng ta chõ mũi vào chuyện của người khác”.
Tư Đồ Hữu lại lấy ra một quả nữa cắn ăn.
“Ồ?”
Tấm gương cổ kính kia bay lên trời, phóng to ra thành một hình ảnh trên trời cao vạn trượng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.