Nguyên nhân chính là ông ấy không dám! Nếu lão phụ thân dám, mẫu thân của mình, cùng với vị bát nương kia chắc hẳn sẽ trực tiếp chọc thủng thế giới Thương Mang thành một cái động mất.
Có câu là cha nào con nấy, cho nên bây giờ Tần Ninh cảm thấy nhân lúc còn chưa quay về Cửu Thiên Vân Minh, mình vẫn nên dẫn những người phụ nữ mà mình thích theo đi.
Nếu không đến khi gặp lại Tạ Y Tuyền, sợ là... Khụ khụ... đương nhiên hắn không sợ Tạ Y Tuyền, hắn chỉ sợ mẫu thân của mình, sợ mẹ vợ tương lai của mình thôi! Không thể trêu được, không thể trêu được! Ở trong Thương Mang Vân Giới, phần lớn những người mà Tần Ninh không dám trêu chọc đều là phụ nữ.
Suy nghĩ phiêu đãng quá xa.
Tần Ninh thu hồi suy nghĩ trong lòng.
Bây giờ điều cần thiết phải giải quyết vẫn là chuyện ở biển Nam Thiên.
Sợ rằng lần này biển Nam Thiên sẽ hỗn loạn thật.
Tần Ninh nhìn về phía Dương Thanh Vân, lại nói: “Sau khi trải qua kiếp nạn lần này, Thanh Vân cung hãy cố hết sức thâu tóm biển Nam Thiên, thống nhất các thế lực khắp nơi, tranh thủ ganh đua cao thấp với vùng đất Trung Thiên, Đông Uyên, Tây Thiên, Bắc Vực đi”.
“Đệ tử nhớ rồi!”
Khương Bác Văn ở bên cạnh nghe nói như thế thì ngây người ra.
Thâu tóm biển Nam Thiên! Điều này rất khó! Nhưng Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư đều là Tiên Quân, chưa chắc đã không làm được.
Nhưng muốn sánh vai với vùng đất Trung Thiên?
Đây không phải là điều vô nghĩa sao! Người ta có Tiên Đế Tiên Tôn tọa trấn đấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.