Nghe nói như thế, khóe miệng Dương Thanh Vân co giật.
Hay thật đấy.
Đột nhiên có thêm ba thúc?
“Hiền chất, đến đây đến đây, giúp ta...”, vèo... Kế Bạch Phàm còn chưa nói xong, Dương Thanh Vân đã không nhịn được, trực tiếp đưa tay ra nhấc Kế Bạch Phàm lên ném đi, động tác rành mạch lưu loát.
Dương Thanh Vân là Tiên Quân trung phẩm.
Kế Bạch Phàm chỉ là Tiên Quân hạ vị.
Đối phó với hắn ta rất dễ dàng.
Cách đó không xa, Tần Ninh thấy một màn như vậy thì mỉm cười.
Bên cạnh hắn là mấy võ giả Cảnh Hoả tộc bị áp giải, một người đàn ông trung niên cầm đầu đi lên.
“Đứng lại”.
Một Thanh Vân vệ quát ngăn lại.
Người đàn ông trung niên kia mở miệng nói: “Tần Ninh công tử, tại hạ có điều muốn nói”.
Tần Ninh nhìn về phía người đàn ông trung niên, cười nói: “Nói đi”.
“Tại hạ tên là Cảnh Tranh, Cảnh hỏa tộc ta vẫn luôn sinh sống ở Tam Thanh tiên vực, lần này chỉ đi ngang qua nơi đây”.
Cảnh Tranh vội vàng nói: “Vừa rồi biết được ngài tên là Tần Ninh, trong lòng tại hạ còn không xác định lắm, nhưng sau đó nghe thấy tên hai vị đệ tử của ngài là Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, tại hạ mới có thể xác định!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.