Ở trong căn phòng rộng lớn, nóc phòng xốc lên, một cái chuông lẳng lặng đứng ở trong phòng.
“Thứ này tên là gì?”
Tần Ninh mở miệng nói.
Huyết Hâm Nhi nhìn cái chuông lớn, chậm rãi nói: “Chuông Nam Thiên Hỗn Độn! Là tiên khí Đế phẩm của Nam Thiên Tiên Đế năm đó”.
“Năm đó cái chuông này bị ba tộc chúng ta cướp được, khí linh bị đánh nát, đế uẩn bị phá hủy, sau đó được đặt ở đây, trở thành trung tâm đại trận hộ thành của Tam Lăng thành”.
Chuông Nam Thiên Hỗn Độn! Chuông cao ba trượng, lẳng lặng đứng trên mặt đất, mặt ngoài có ánh sáng màu xanh sáng bóng chảy xuôi, khắc rất nhiều văn ấn phức tạp.
“Chuông Nam Thiên Hỗn Độn...”, Tần Ninh rơi xuống, đứng yên trên thân chuông.
Cho dù tiên khí Đế phẩm này đã mất đi khí linh và đế uẩn, nhưng khi Tần Ninh sải bước đến, tiên khí Đế phẩm vẫn vô cùng cao ngạo bài xích Tần Ninh.
“Bài xích ta?”
Tần Ninh đá xuống một cái.
Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng từ từ hiện lên, Bát Hoang Ly Thiên Viêm cũng lóe ra ánh lửa bao lấy cái chuông này.
Sau đó trong đầu Tần Ninh hiện ra một cái đỉnh nhỏ.
Tam Tộc Viên Đỉnh.
Nguyên Hoàng Đỉnh.
Nguyên Hoàng Đỉnh bay lơ lửng lên, cùng với Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng và Bát Hoang Ly Thiên Viêm áp chế Nam Thiên Hỗn Độn, dần dần rơi vào dưới chuông Nam Thiên Hỗn Độn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.