"Giết".
Tần Ninh nói thẳng: "Nhưng mà mấy người Cảnh Hỏa tộc kia thì giữ cho ta".
"Vâng".
Hai người Lý Nhàn Ngư, Dương Thanh Vân lập tức ra tay.
Từ khi bái Tần Ninh làm sư phụ, câu mà bọn họ được dạy bảo nhiều nhất chính là: Chiến đấu mới là cách tu hành tốt nhất.
Qua nhiều năm như vậy, hai người từ lúc chưa đến cảnh giới Tiên Nhân, đến khi trở thành cảnh giới Tiên Quân bây giờ đều dựa vào vô số cuộc chiến đấu.
Cuộc chiến bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh.
Trong đình viện không có Tiên Quân của các tộc, đối mặt với Tiên Quân công kích, không ai có thể ngăn cản.
Năm vị tộc nhân của Cảnh Hỏa tộc đều bị bắt, được đưa tới trước người Tần Ninh.
"Cứ áp giải đi, lát nữa ta sẽ thẩm vấn sau".
Tần Ninh lập tức nói: "Phụng Thiên, ngươi dẫn Nhàn Ngư, Thanh Vân, còn có Nguyệt Thu Vân Thánh Chủ, Giao Nguyên Sơ tộc trưởng đi phá huỷ chỗ này trước đi".
"Không cần nương tay, phàm là dị tộc thì đều giết sạch, không để lại một mống".
Nghe nói như thế, Quân Phụng Thiên cười ha ha một tiếng nói: "Không thành vấn đề, ca, ngươi cứ đứng xem là được".
Giết chóc lại bắt đầu lần nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.