Còn nữa, lôi kiếp của mình bộc phát đúng là có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho Thanh Vân, Nhàn Ngư, Sương Nhi.
Về phần Quân Phụng Thiên tăng cấp là vì đã đủ thời gian thôi! Huyết Hâm Nhi thua ở điểm này.
Cô ta vốn cho rằng Quân Phụng Thiên cũng giống như ba người Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư, cho dù có tăng lên thì nhiều nhất cũng chỉ đến Cửu Thiên Huyền Tiên mấy trọng thiên mà thôi.
Nhưng ai mà ngờ được.
Hắn ta lại trực tiếp trở thành Tiên Vương chứ! "Muốn giết cứ giết, nếu muốn ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày!"
Tần Ninh tiến lên một bước, trực tiếp đạp lên mặt Huyết Hâm Nhi.
Ầm... Cả người Huyết Hâm Nhi chật vật lăn lộn ra, trong miệng tràn đầy máu tươi, dung mạo dáng người tuyệt mỹ bởi vì lúc trước bị Quân Phụng Thiên bóp nát hai cánh tay, lại thêm bây giờ bị Tần Ninh đạp trúng miệng, khiến cho cả người cô ta trông vô cùng chật vật.
Tần Ninh lạnh lùng nói: "Cổ Cửu thành, Huyết Minh thành, sợ là ba dị tộc các ngươi còn ẩn giấu vô vàn thành trì như thế ở trong biển Nam Thiên".
"Những người kia còn sống sờ sờ mà lại bị các ngươi đối xử như heo chó".
"Ngươi cho rằng ta cần ngươi cúi đầu khom lưng, cần ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ư?"
Tần Ninh ném bay Huyết Hâm Nhi ra, lạnh lùng nói: "Hiển nhiên chỗ này còn lớn hơn Cổ Cửu thành, nhưng cũng không phải vùng đất căn cơ cuối cùng của các ngươi ở biển Nam Thiên, bây giờ hãy dẫn đường, đưa ta đến vùng đất căn cơ lớn nhất của ba tộc các ngươi ở biển Nam Thiên".
Quân Phụng Thiên ở bên cạnh hiếu kỳ nói: "Đến đó làm gì?
Ca!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.