Huyết Bá Luân trầm giọng trả lời: "Suốt bao nhiêu năm qua, ba vị đại nhân ấy đã vào sinh ra tử vì tộc ta, chẳng qua do chịu ảnh hưởng từ vết thương, tuổi thọ cũng sụt giảm nên mới không thể không rơi vào giấc ngủ say."
"Lần này bọn ta đã tiêu tốn một lượng lớn Sinh Mệnh Tiên Tinh Thạch để đổi lấy sự trợ giúp của ba vị đại nhân, đủ thời gian để bọn họ tiêu diệt Tần Ninh đấy".
Huyết Minh thành hùng mạnh hơn Cổ Cửu thành trước đó rất nhiều.
Ba vị đại nhân này vốn là chiến sĩ dũng mãnh trong Huyết Nguyệt tộc.
Họ đã chiến đấu bao nhiêu năm ròng rã cho Huyết Nguyệt tộc, giờ đây tuổi thọ đã gần như đến cuối, được người có địa vị và chức vụ cao trong Huyết Nguyệt tộc sắp xếp nơi tĩnh dưỡng, an hưởng tuổi già trong Huyết Minh thành.
Nhưng bây giờ, kẻ địch đã tấn công Huyết Minh thành.
Họ chẳng còn cách nào khác, đành phải mời ba ông lão ấy ra mặt.
Và tất cả bọn họ đều biết rõ một điều rằng.
Lần này, ba người lại ra tay lần nữa, cho dù tiêu diệt được Tần Ninh thì ba vị đại nhân cũng không thể sống tiếp được.
Giờ phút này.
Trên bầu trời.
Ba bóng người già cỗi đối diện với Tần Ninh với thần thái đầy tự nhiên.
Hắn cũng điềm nhiên như không mà nhìn ba người.
"Mời ba người sắp chết ra đây, dùng Sinh Mệnh Tiên Tinh Thạch để cung cấp thêm sự sống, các ngươi định đánh trận này xong về chầu ông bà thật đấy à?"
Tần Ninh cất lời, giọng điệu hắn chứa đựng đôi phần giễu cợt: "Xem ra việc các nhân vật máu mặt có cảnh giới Tiên Vương, Tiên Hoàng của các ngươi bị ngăn cản là sự thật rồi".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.