Nhưng hai người bọn họ là cảnh giới Tiên Quân.
Một khi nhảy vào trong lôi kiếp, lôi kiếp sẽ trả lại gấp bội, hai người cũng chịu không nổi uy lực kia.
Lý Nhàn Ngư mở miệng nói: "Sư phụ, hai bọn con thì thôi đi?"
Hắn ta rất sợ bị nổ chết.
"Sợ cái gì!"
Tần Ninh cũng cười nói: "Cơ hội hiếm có, đến đây đi”.
Nói xong, Tần Ninh vung tay lên.
Một cái đỉnh ba chân đột nhiên xuất hiện, phóng to, hóa thành mấy trăm trượng.
Nguyên Hoàng Đỉnh.
Pháp bảo bản mạng duy nhất của Tần Ninh.
Nguyên Hoàng Đỉnh mở ra.
Tần Ninh lập tức nói: "Đỉnh này cộng với khí tức của ta đủ để che giấu khí tức của hai người các ngươi, sẽ không để lôi kiếp của ta bác bỏ các ngươi”.
"Hãy xem đạo của ta, nếu có sở ngộ, ta sẽ lấy lôi kiếp để rèn luyện tiên lực cho các ngươi, trợ giúp các ngươi tăng lên”.
Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư nghe vậy, ánh mắt sáng ngời.
Sư phụ vô địch.
Hai người nhảy đến, rơi vào trong phạm vi Nguyên Hoàng Đỉnh bao phủ.
Lúc này Tần Ninh nhíu mày lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/1697013/chuong-10207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.