Vừa nghe thấy câu này, Huyết Bằng Trình phì cười.
Hắn ta vung tay, tóm lấy cánh tay của Kế Bạch Phàm, sau đó cử động cổ tay, giật phăng một tay của Kế Bạch Phàm xuống.
Kế Bạch Phàm cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp, không hề kêu lấy tiếng nào, có điều trán hắn ta lộ rõ gân xanh, mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả lưng.
Giờ phút này, Tần Ninh vẫn nhìn về phía đối diện với vẻ mặt bình tĩnh.
Song đôi tay đang chắp sau lưng của hắn đã siết chặt từ khi nào.
Hắn thừa biết rằng.
Bản thân tuyệt đối không được lùi bước! Nếu như dị tộc đòi thả hai người họ ra, đổi lại một mình hắn đi vào thì không cần bàn cãi gì nữa, đón chờ họ chỉ có cái chết mà thôi.
Vốn dĩ bọn dị tộc đâu hề biết rốt cuộc quan hệ giữa Kế Bạch Phàm và Vương Dã với hắn thân thiết chừng nào.
Lúc này bọn chúng chỉ đang thăm dò mà thôi.
Nếu như Tần Ninh nhượng bộ.
Dị tộc sẽ biết hai người này vô cùng quan trọng với hắn.
Bằng cách đó, Huyết Vô Chiết đổi với một trong hai người Kế Bạch Phàm và Vương Dã, vẫn còn một người còn nằm trong tay dị tộc, và hắn vẫn bị gây khó dễ như trước thôi.
Hai bên đang thăm dò lẫn nhau.
Ai lùi bước thì chứng minh người đó thua.
Kế Bạch Phàm toét mồm cười khục khặc, xùy một tiếng, mắng: "Có ngon thì làm thịt gia đi, gia mà cầu cứu ngươi thì gia sẽ cùng họ với ngươi!"
Vương Dã kế bên cũng nói một cách giễu cợt: "Nào nào nào, cắt cả tay chân đầu của ta luôn đi, xem thử ta có cầu cứu ngươi không này?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.