Lần này chỉ tiến vào di tích cổ thôi, sao lại có cảm giác cả biển Nam Thiên đều phải thay đổi vậy! Thánh Tùng Vân giờ phút này nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt như đuốc, lạnh lùng nói: “Thánh Thiên tiên tông ta không hợp tác với dị tộc”.
“Quả thật Đào Vĩnh Thịnh đã từng liên hệ với bổn tọa, nhưng... bổn tọa đã từ chối”.
“Còn trong Thánh Thiên tiên tông ta có người lén lút hợp tác với dị tộc hay không thì ta cũng không rõ”.
Nghe nói như thế, Tần Ninh rất có thâm ý nhìn Thánh Tùng Vân một cái, sau đó cười dài nói: “Như vậy là tốt nhất, nhưng mà nếu các vị có hợp tác với dị tộc, ta cũng sẽ không nương tay đâu”.
Một vị Huyền Tiên uy hiếp một vị Tiên Quân.
Thánh Tùng Vân vốn đã là cấp bậc bán bộ Quân giả, mà bây giờ đã bước ra nửa bước kia, thành cảnh giới Tiên Quân.
Tần Ninh chỉ là cảnh giới Huyền Tiên lục thai thôi.
Nhưng mà nhìn thấy mấy người bên cạnh Tần Ninh, mọi người ở đây cũng chưa nói cái gì.
Mặc kệ như thế nào, Tần Ninh quả thật là có tư cách nói ra những lời này! “Ha ha ha ha...”, mà đúng lúc này, một tiếng cười to vang vọng khắp trời đất chợt truyền ra.
Khi tiếng cười to vang lên.
Mọi người đều nhíu mày, đưa mắt nhìn lại, trên mặt có vài phần kinh ngạc.
Trên trăm ngọn núi hùng vĩ nối liền đất trời kia toàn là sấm chớp đùng đùng, hào quang bắn ra bốn phía.
Mà giờ phút này, từng tia chớp lại tránh ra tạo thành một con đường.
Con đường này kéo dài đến một vị trí không thể thấy rõ ở sâu bên trong.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.