“Vậy sao trên gian nhà tranh lại cuồn cuộn sấm sét thế như thiên yêu đến trái đất vậy...”, ba ngày qua, Tần Ninh luôn ở trong gian nhà tranh chư từng bước ra ngoài, nhưng trên bầu trời lại thường xuyên nghe tiếng sấm đùng đoàn, còn có mây đen bao phủ nữa.
“Ồ... đó là lôi kiếp của ta”.
Tần Ninh nói tiếp: “Lôi kiếp lần thứ ba của ta sắp tới rồi, có thể còn có lần thứ tư thậm chí là thứ năm nhưng chẳng qua đã bị ta áp chế rồi”.
Nà ní?
Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần ngơ ngác.
Lôi kiếp... còn có lần thứ ba thứ tư thứ năm cùng tới hả?
Lôi kiếp... còn có thể áp chế được sao?
Tần Ninh nói: “Dược khí trong dược trì này thật là mạnh mẽ, hai người các ngươi không thích hợp hấp thu nên ta cũng sẽ không để lại cho các ngươi!”
“Hấp thu nước thuốc đó tương đương với vài ngàn năm khổ sở tu luyện, nhưng thể chất của hai người các ngươi hiện tại coi như mới tới giai đoạn khai phá sơ cấp mà thôi nên sẽ không chịu nổi”.
Nghe vậy, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần không nói gì thế.
Nhưng mà có vài điều Tần Ninh nói không hề sai, quả thật bọn họ không chịu nổi.
“Đại Hoàng!”
Tần Ninh nói: “Ngoại trừ đại kim oa, binh khí và dược trì này ra thì còn có cái gì nữa?”
Con chó vàng cười hì hì nói: “Đương nhiên là còn có rất nhiều thứ khác rồi”.
“Nhưng mà, ta sẽ cho ngươi hết, chỉ có điều nếu ngươi không phá phong ấn cho ta hay là ngươi không phá giải được thì chẳng phải ta thành dã tràng tát nước rồi hay sao?”
Tần Ninh mỉm cười nói: “Được rồi, ta phá phong ấn cho ngươi trước”.
“Thật sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.