Tần Ninh nói: “Thế gian có bộ tộc Thiên Cẩu nhưng ngươi không phải thiên cẩu”.
Hắn vừa nói xong câu đó, con chó vàng ngơ ngác, còn Dịch Tinh Thần với Bạch Hạo Vũ đứng bên thì cười bò.
Con chó vàng hừ nói: “Ông đây chính là thiên cẩu, ta đã thức tỉnh vài lần rồi, mỗi lần như thế trong đầu luôn biến ra một con chó vô cùng to lớn, to như núi như biển ấy, mở miệng ra là nuốt cả ánh mặt trăng”.
“Trường hợp của ngươi là suy nghĩ viển vông rồi!”
“Đó là ngày nghĩ đêm mơ, mỗi ngày ngươi đều ảo tưởng như thế đấy”.
Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đả kích nó.
Tần Ninh quan sát con chó vàng kia, rồi lắc đầu nói: “Chắc là không phải, theo những gì ta biết về bộ tộc Thiên Cẩu thì không có ai như ngươi hết”.
“Nhưng mà ngươi cũng không phải là chó bình thường, ta cũng không nhìn ra ngươi thuộc loại khuyển thú có cấp bậc gì!”
Con chó vàng nói ngay: “Ta chính là thiên cẩu!”
Ngươi nói là gì thì cứ thế đi! Tần Ninh lười đôi co với nó.
“Ngươi nói tiếp đi”.
Tần Ninh nói.
Con chó vàng tiếp lời ngay: “Ta là thiên cẩu, Dương Vân lão tiên đã nhận ra sự bất phàm của ta, ta và ông ta đồng hành cùng nhau, đi qua rất nhiều nơi ở Tam Thanh tiên vực”.
“Sau đó, ông ta đột phá tới cảnh giới Tiên Hoàng, sau này đánh nhau với người khác nhưng lại đánh không lại người ta, thế là bị đánh tàn phế, bèn bỏ chạy tới đây trốn tránh, ông ta cô độc một mình đến chết, bỏ một người, à nhầm, bỏ một con chó như ta ở lại nơi đây...”
“Ta đã đợi ở đây mấy vạn năm!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.