“Cấp trên của các ngươi là ai?”
“Đó là mệnh lệnh của vài vị Tiên Vương đại nhân, bọn họ truyền lệnh xuống tất nhiên là chẳng có chuyện giải thích cho bọn ta biết...”, một người trong đó nói tiếp: “Ngươi cũng thấy vị đại nhân Kỳ Manh kia rồi nhỉ?
Thân phận của hắn ta rất cao quý, còn bọn ta chỉ ra ngoài làm việc theo mệnh lệnh, sao sẽ biết được việc gì chứ?”
“Nếu đã vậy thì giữ các ngươi lại làm gì!”
Tần Ninh dứt lời, tay nắm chặt lại, thêm một kẻ khác mất mạng.
Tên còn lại khiếp hãi nói: “Ngươi...”, “Bây giờ có nghĩ ra được gì chưa?”
Tần Ninh lại hỏi lần thứ hai.
“Ta không biết!”
Tên còn lại đầy căm phẫn nói: “Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết trong tay đồng tộc của ta!”
Phụt! Tần Ninh thẳng tay bóp chết người nọ.
Ôn Ngọc Trạch thấy hai tên đồng tộc của mình chết trong tay Tần Ninh, mặt tối sầm, giọng điệu đau xót nói: “Tần đại nhất, sao lại làm vậy, sao lại làm vậy chứ...”, Tần Ninh nhìn về phía Ôn Ngọc Trạch, bình tĩnh nói: “Đối với Dị tộc, từ xưa đến nay ta chưa bao giờ nương tay”.
“Vốn dĩ, từ Thái Thượng tiên vực đến Tam Thanh tiên vực, ta cũng đã chuẩn bị giết chết ngươi rồi”.
“Nhưng mà giữa đường nảy sinh quá nhiều chuyện, vậy mà ngươi vẫn sống sót”.
Mắt Tần Ninh dán chặt vào Ôn Ngọc Trạch, nói: “Trên người ngươi chắc là có điểm gì đó không tầm thường mà đến ta cũng không nhận ra, nhưng Vũ Vô Tuyết mà ngươi nhắc tới và còn có cả tên Kỳ Manh kia đều đến đây vì ngươi”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.