Dải lụa màu xanh ẩn chứa ánh sáng chói loá, Tần Ninh cũng cảm giác được tiên lực phun trào.
Người ra tay là một vị Tiên Quân! Tần Ninh không nhiều lời, cả người đột nhiên rút lui trăm trượng.
Ầm... Một tiếng nổ vang lên, ngọn núi sụp đổ.
Chỉ thấy giờ phút này, trên không có một bóng người cầm kiếm mà đứng, trên khuôn mặt toàn là sát khí.
Đó là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, nhìn khoảng hai lăm hai sáu tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh, bên ngoài khoác một cái áo mỏng.
Trên vai có một chiếc khăn choàng được làm từ tơ lụa màu vàng nhạt rất hợp với chiếc váy, trên váy thêu những đoá hoa bách hợp màu trắng, trong trắng lộ ra điểm đỏ vô cùng xinh đẹp.
Mà cô gái này có khuôn mặt trái xoan, trang điểm nhẹ, xinh đẹp động lòng người, trừng mắt lên nhìn, cho dù là đang tức giận nhưng nhìn cũng có một loại khí chất đáng yêu, đồng thời lại có mấy phần khí tức hiên ngang.
"Lý sư tỷ!"
Hai người Vương Thừa và Lục Mệnh nhìn thấy cô gái kia thì vô cùng vui mừng.
Giờ phút này Lý sư tỷ nhìn về phía hai người, hỏi: "Vương Thừa, Lục Mệnh, các ngươi không sao chứ?"
Hai người vội vàng gật đầu.
Lý sư tỷ kia lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Tần Ninh, khẽ nói: "Đồ không biết trời cao đất rộng, dám ra tay với đệ tử Thái Thanh tiên tông ta, muốn chết!"
Lý sư tỷ nhấc tay lên, ở cổ tay có một chuỗi vòng ngọc, một hạt châu đỏ như máu trong đó loé ra ánh sáng, sau đó ngưng tụ ra một luồng ánh sáng đỏ ẩn chứa sát khí kinh khủng.
"Lý sư tỷ, hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi!"
Vương Thừa vội vàng đứng lên, nhìn về phía Lý sư tỷ, nói: "Kẻ này tên là Tần Ninh, là đến đây để tìm người".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.