Vừa nghe thấy lời này, khí thế cuồn cuộn của Bảo Tiên Đế chợt dừng lại, không thể tin nổi nhìn về phía Vân Sương Nhi.
Sau đó Bảo Tiên Đế bay lên trời.
“Hồn Vô Ngân, tên khốn nhà ngươi!”
Cũng không biết Bảo Tiên Đế kia đã bay đến độ cao nào, sau đó quát lên một tiếng, phía trên chân trời mây khói cuồn cuộn, khí tức cuồng bạo, dần tạo ra một cảnh tượng như trời đất sắp bị hủy diệt.
Cảnh tượng kia quả thật là còn khủng bố hơn lúc Tần Ninh độ kiếp mấy lần mấy chục lần.
Thật lâu sau.
Cảnh tượng kỳ dị trên không trung biến mất.
Bóng người Bảo Tiên Đế xuất hiện ở trên mặt lần nữa.
Ông ta vung tay lên, mặt biển đột nhiên biến thành một vùng đất băng giá.
Bảo Tiên Đế dừng ở trên mặt biển giống như một bông tuyết, đám người Dương Thanh Vân, Quân Phụng Thiên không thể khống chế mà rơi xuống.
Về phần những người khác, nào dám tới gần.
“Không có liên quan gì đến các ngươi hết, mau cút đi!”
Bảo Tiên Đế vung tay lên.
Đám người Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân và các võ giả khắp nơi không thể khống chế mà bị một cơn gió lớn thổi bay về phương xa, rất nhanh đã biến mất không thấy.
Sau đó, Bảo Tiên Đế mới nhìn về phía mấy người Dương Thanh Vân, Quân Phụng Thiên, hầm hừ nói: “Lão phu là Bảo Tiên Đế của Vũ tộc ở vùng đất Trung Thiên, năm đó từng là huynh đệ kết bái với Hồn Vô Ngân”.
“Chào đại ca!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.